Mẹ Nhật để con tự lập, mẹ Việt giúp con mọi việc

Chính vì thói quen o bế, úm con nên trẻ Việt thường không có thói quen tự lập sớm như con các bà mẹ Nhật. Một người bạn của tôi sinh sống ở Nhật cho biết, thói quen “úm con” ăn sâu vào tiềm thức các bà mẹ Việt, nên có khi mẹ Nhật nhìn mẹ Việt chăm con bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Chính vì sự chăm bẵm thái quá của mẹ Việt trái ngược với sự đề cao tính tự lập, tự giác của mẹ Nhật đã tạo nên sự khác biệt giữa cách chăm con của hai bà mẹ. Sự khác biệt này thấy rõ nhất trong vấn đề ăn uống của trẻ.

Ăn uống
Người Nhật thường cho con ăn theo nhu cầu, không cố gắng ép trẻ ăn nhiều theo mong muốn của người lớn. Các bà mẹ Nhật luôn cho con thưởng thức bữa ăn theo nhu cầu và để cho con tự bốc/xúc đồ ăn thì nhiều mẹ Việt thường đặt cho con tiêu chí “ăn càng nhiều càng tốt” và phục vụ con cho đến khi bé vào cấp I. Vì vậy, trẻ Việt không có cảm giác đói và thèm ăn, cũng không tự mình ăn hết khẩu phần như trẻ Nhật. Trẻ Việt cũng không tự xúc ăn giỏi được như các bé con người Nhật – thường biết tự xúc ăn rất khéo léo từ khi chưa đến 2 tuổi. Mẹ Việt thích con mình bụ bẫm, tăng cân hàng tháng, và lấy cân nặng – chiều cao ra làm thước đo cho mẹ nuôi con giỏi, trong khi mẹ Nhật không bao giờ so sánh cân nặng của con với những đứa trẻ khác.

Không hẳn dạy con kiểu Nhật mới chuẩn, dạy con kiểu Việt là sai lầm; vấn đề là các mẹ Việt nên cho con tự lập sớm hơn (Ảnh: Internet)

Khi cho con ăn dặm, mẹ Nhật chế biến từng loại thức ăn riêng biệt để bé dễ cảm nhận và thích nghi với mùi vị đặc trưng của từng loại thực phẩm, nhưng mẹ Việt thường có xu hướng trộn lẫn và nấu. Do đó, trẻ Nhật ăn được thức ăn đa dạng hơn trẻ Việt. Nhìn khẩu phần cơm của các bé người Nhật thật phong phú và hấp dẫn từ hình thức tới nội dung và bữa ăn lúc nào cũng dủ 4 nhóm chất cần thiết cho sự phát triển của bé.

Các bé người Nhật đã được mẹ tập cho ăn cơm nát cùng rau củ luộc và các thức ăn thô từ khi bước vào thời điểm ăn dặm, nên các bé có khả năng ăn thô rất tốt. Dụng cụ chế biến thức ăn cho con của các bà mẹ Nhật rất đa đạng và phải dùng tay nghiền nát là chính, trong khi đó, mẹ Việt chỉ sử dụng máy xay sinh tố để chế biến đồ ăn dặm cho con, nên nhiều bé đầy tuổi, có khi 2 tuổi rồi mà vẫn ăn cháo trộn xay cùng nhiều loại thức ăn khác.

Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy hình ảnh các bậc cha mẹ bế rong cho con ăn hết chén cháo/cơm; hoặc cho trẻ xem tivi, iPad, điện thoại để dụ bé ăn. Thậm chí, khi một đứa trẻ ăn, thì cha mẹ Việt, hoặc ông bà hay người làm phải “nhảy mua” xung quanh, làm trò hề để bé ăn hết khẩu phần, nhưng các bà mẹ Nhật thường cho con ngồi vào ghế và tự cầm thìa xúc. Chúng chỉ tập trung vào việc thưởng thức đồ ăn, ngoài ra không tham gia các hoạt động nào khác khi ăn. Đây là lý do khiến các em bé người Nhật thường say mê khám phá đồ ăn đầy hứng thú, còn trẻ Việt tỏ ra không hứng thú với bữa ăn, hay nhõng nhẽo, mè nheo, quấy khóc khi ăn.

Mẹ Nhật trao cho con sự tự lập từ sớm (Ảnh: Internet)
Nề nếpNói ra thì sẽ “gây bão”, nhưng mẹ Việt quen với kiểu chăm bẵm con từ bé rồi, nên rất khó để con tự lập như mẹ Nhật. Mẹ Việt hay ngụy biện: con ốm, con biếng ăn, con ăn thô kém… nên phải chăm sóc con nhiều hơn, phải ép con ăn, phải xay nhuyễn… Rồi mẹ Việt trăm công nghìn việc, không có thời gian chuẩn bị cho con bữa ăn đa dạng, nhiều sắc màu như mẹ Nhật. Xin thưa, mẹ Nhật cũng tất bật công việc, họ cũng quán xuyến việc nhà như bất cứ bà mẹ Việt nào, họ cũng đi làm kiếm tiền thậm chí kiếm tiền rất giỏi. Mẹ Nhật cũng có rất nhiều áp lực khi có con; nhưng cơ bản họ sớm đưa con vào nền nếp nên họ có vẻ nhàn hơn mẹ Việt khi nuôi con. Nền nếp là gì? Đó là từ bé không quá chiều chuộng, ôm ấp, úm con. Cho con cơ hội tự lập từ sớm, bắt đầu bằng tự phục vụ bản thân: tự ăn, tự mặc đồ, tự gấp quần áo, tự đánh răng rửa mặt, tự ngủ… Mẹ Nhật không ép con ăn mà để con ăn theo nhu cầu, nếu bé không ăn bé sẽ nhịn đói và ăn nhiều hơn ở bữa sau.

Nói vậy không có nghĩa là bất cứ bà mẹ Việt nào cũng tước đi cái quyền tự lập của con mình. Con bạn tôi hơn 1 tuổi, cứ đến bữa ăn là cu cậu được phát riêng 1 chén nhựa và một đĩa nhựa, một cái nĩa nhựa, thìa nhựa. Mẹ cậu để sẵn thức ăn vào đĩa, lần lượt từng món một, cậu cứ bốc ăn thoải mái… Khoảng 2 tuổi, cu cậu đã xúc ăn nhoay nhoáy. Lên 3 tuổi, bé biết sắp xếp bát đũa trong mâm cơm, mời ông, bà, bố mẹ. Lên 4 bé biết tự xúc cơm ăn, ăn xong cho bát vào chậu để các anh rửa… Đứa anh lớn, mới 13 tuổi mà đã biết đặt cơm, nấu canh và làm vài món đơn giản. Mẹ chỉ cần đi chợ, chế biến thức ăn để sẵn tủ lạnh rồi yên tâm đi làm, không bao giờ sợ con bị đói. Chị cũng cho phép con tự chạy xe đạp đi học. Nhìn thằng bé lút cút dắt xe đạp ra, mang nón bảo hiểm, xách cái cặp to đùng đi học mà thấy thương. Nhưng thằng bé tỏ ra rất tự hào vì giúp được mẹ, được tự đi học…

Người bạn của tôi từng sống và làm việc bên Nhật, sinh con và nuôi con ở Nhật, khi về Việt Nam cô ấy luôn kể về các bà mẹ Nhật với sự ngưỡng mộ: từ cách sống, cách học, các làm việc và nuôi con. Phải nói là trên cả tuyệt vời. “Nó thuộc về tập quán sinh hoạt. Họ đã từng được nuôi dạy như thế, nên khi trưởng thành, có con, họ cũng nuôi dạy con như thế và cho đó là bình thường, không có gì là khó khăn cả”, bạn tôi giải thích.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s