NGÀY ĐẸP TRỜI

 

Nhớ ngày xưa cô giáo ra đề văn: “Em hãy tả một ngày đẹp trời”. Và em đã tả theo đúng cảm nhận của mình. Đó là một ngày nhiều mây phiêu lãng và mát mưa🙂. Rồi nghĩ rằng nó thật tuyệt!

Biết đâu bất ngờ, cô giáo yêu cầu viết lại với lý do:”Một ngày đẹp trời phải là một ngày nắng, “trời xanh, mây trắng, bỗng nhớ tiếng hát em”…!” !?!?!?!

Vậy thì hôm nay chắc chắn là một ngày quá đẹp trời, đúng như yêu cầu của cô giáo rồi ạ: Nắng 41 độ và chẳng thèm rơi một giọt mưa nào!

Trưa nắng gắt, nghĩ hôm nay là Tết thiếu nhi, nghĩ vì các em mà chạy lăng quăng ngoài đường như một gã điên tình. Rồi quay xe trở về vì biết mình vừa mới được ăn quả lừa ngoạn mục. Mình thì chẳng sao cả, chỉ thương các em.

Chiều qua, Bấc nằm thè lưỡi dưới gốc cây. Mình trôi lềnh bềnh như ma, dật dờ đi qua đi lại .

Tối đến, nhìn sang bên kia sông, cháy rừng sáng rực cả trời, sao mà đau xót.

Nghĩ đến ai đó, ai đó sao mà vội?

Nghĩ đến ngày mai, ngày mai lại “Đẹp trời!”.

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s