GIẤC MƠ TRƯA

 

Trưa hè nắng nóng, hắn ngủ đến mê mệt và… mơ. Hắn phải ghi ngay lại giấc mơ này trước khi nó tan biến mất khỏi tâm trí.

Hắn đang đứng bên đường và một chiếc xe bus đi qua. Một người phụ nữ ném vào hắn một khúc bánh mì đã bị lẹm đi một góc, chắc nhầm lẫn hắn với người bán bánh mì. Hắn không chịu, quyết không chịu, liền vội nhảy lên xe bus để thanh minh. Thì bỗng xe chạy, hắn cuống cuồng tìm cách nhảy xuống nhưng không kịp nữa, xe đã chạy xa mất rồi. Nếu cứ ở mãi trên xe thế này, hắn sẽ lạc mất. Quá lo lắng, hắn cũng quên mất việc thanh minh và rồi nhảy ùm xuống, ngã lăn quay giữa đường. Một cú ngã khá đau nhưng hắn thấy vui vì đã thoát khỏi mớ rắc rối ngớ ngẩn ấy.

Ô mà giờ hắn đang ở đâu đây? Hắn sẽ về nhà bằng cách nào đây?

Bỗng một người bạn từ đằng xa đạp xe đến, chào hắn bằng nụ cười rạng ngời như nắng: “Ế, đi đâu đấy?”. Hắn cười thầm trong suy nghĩ:” Hà hà, cứu tinh của ta đến rồi đây!”

–         Tớ bị lạc, cho tớ nhờ xe về với – hắn cười đáp lại, hớn hở không kém.

–         Xin lỗi nhé, xe đầy rồi – Cậu ta ngoái ra đằng sau nhìn hai đứa nhỏ đang nhe răng cười với hắn còn tươi hơn cả thằng anh chúng.

Ôi vậy là thôi, hắn đành tự cuốc bộ về nhà!

Ôm cả những phiền muộn gom góp lại từ trước khi cái xe bus ấy xuất hiện, hắn chào mẹ bằng một nụ cười ỉu xìu như bánh bao thấm nước.

Ấy vậy mà mẹ đáp lại hắn một nụ cười đầy tin tưởng: “Con về đấy à, mẹ mời cô bạn mẹ đến phổ nhạc mấy bài vè con đã làm từ lâu lắm đấy”

Chợt nhớ ra, ừ nhỉ, ngày xưa buồn thế còn có vè ngâm chơi, sao giờ hắn thế này, chút buồn bã cỏn con này đã đủ sức hắn dìm hắn bẹp xuống, hắn giờ yếu ớt thế này sao?

Người bạn mà hắn vẫn thường tự âm thầm so sánh và tự âm thầm dằn vặt rằng hắn luôn thua kém cũng đến. Bốn người cùng ngồi nhâm nhi sữa ngô, cơm cháy và phổ nhạc cho vè.

Kết thúc cơn mơ vui đến lạ!

–         Xe bus đến và đá sang cho hắn một chút rắc rối. Nhưng hắn đã cố chấp nhảy vào ôm chặt lấy rắc rối đó. Nếu như từ đầu hắn đã tự xí xóa bỏ qua thì hắn sẽ không bị ngã đau cũng sẽ không bị lạc đường.

–         Cậu bạn kia đến, ngỡ sẽ là cứu tinh cho hắn nhưng thực ra trong rắc rối của bản thân hắn, chính hắn phải là người vượt qua.

–         Chỉ có hắn mang tâm so sánh đố kỵ, chính hắn tự làm khổ thâm tâm hắn. Còn bạn thì vẫn là bạn, vẫn đến khi hắn buồn, vẫn cùng vui khi hắn đứng dậy.

–         Người đến với hắn khi nghĩ gia đình hắn có tiền bạc của cải rồi lẳng lặng ra đi khi biết sự thật không như họ mong đợi. Người đến với hắn khi hắn phong độ và có một công việc tốt rồi ra đi khi nhận ra đó đều là những thứ không bền vững… Họ đều không phải là bạn. Thì hãy vui lên vì họ đã không ở lại và làm mất thời gian của hắn thêm nữa. Người bạn trên kia mới là người bạn thực sực, yêu mến hắn bởi chính bản chất của hắn kìa!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s