Không vội!

5h sáng thức giấc, biết thừa điện thoại sẽ không réo lên như mọi hôm vì nó đã bị mình tắt nguồn từ tối qua rồi.

Gió từ ngoài cửa sổ khẽ len vào lành lạnh, mình còn phải quấn một cái chăn mỏng cơ mà. Cảm giác tuyệt lắm🙂

Hôm qua là một ngày buồn chán! Đúng đấy, rất buồn chán!

Ám ảnh từ những ngày tháng thất nghiệp trước đây lại quay về. Ghét cái cách nó hành hạ mình, ghét lắm >”<.

Ôi thất nghiệp! Tối qua o kể cho mình nghe chuyện gì đấy làm mình khóc. Mũi tắc mất một bên. Mẹ nghe điện thoại của mình chắc cũng cảm thấy ngậm ngùi, da diết lắm nên mãi đến hơn nửa tiếng sau lại có tin nhắn đến. Mình khó ngủ, mẹ cũng khó ngủ, haizzzzzzzzzz, con với cái, đáng tội lắm :-<.

Người ta bảo không phải ngày nào cũng vui nhưng ít nhất vẫn có vài lúc vui trong một ngày. Vậy chắc anh là quãng vui cuối ngày rồi :)

Thích nói chuyện với anh. Thích cách anh kể chuyện, thích cách anh phân tích câu chuyện. Thích giọng cười haha. Thích những lúc ậm ừ. Thích anh vừa là anh vừa là bạn…

——-

Sáng nay nằm nghĩ …

Nếu có từng từ bỏ cái gì thì cũng bởi vì có lý do gì chính đáng. Thế nên, những cái đã đi qua thì không cần phải tiếc nuối.

Việc cần làm bây giờ là chuẩn bị tốt nhất có thể cho những cái sắp đến.

Mình phải béo lên, học tiếng Anh thật tốt. Tìm một công việc tốt, thà chậm mà chắc. Tìm một người yêu tốt, thà chậm mà chắc. Ai cùng mình bước qua khó khăn, người ấy xứng đáng để mình trân trọng suốt đời!

Còn những mấy mươi năm cuộc đời. Đâu phải vài ngày, vài tháng, vài  năm.

Ai vội thì cứ vội, mình không được vội!

————–

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
” Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…

Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
” Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…

_NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_

(Vội – Thích Tánh Tuệ)

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s