Give me a lucky <3

 

 

Hâm mộ một cô bé ở trên fb, đã set close friend vài lần, rồi cũng bỏ đi vài lần, và giờ lại set @@

Cô bé có một vài mơ ước tương tự  tôi nhưng mức độ rất khác. Ở cô bé, đó là đam mê. Còn ở tôi, nó chỉ đang ở mức độ thích.

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói rất hay: “Bạn sẽ thành công nếu bạn có một lòng nhiệt tình vô hạn”. Cảm thấy hay đến mức dường như nó có thể vực mình qua những lần chán nản. Khó khăn đấy nhưng có lao vào làm mới biết  bản thân mình còn nhiều thiếu sót và còn có nhiều cơ hội để …học mót.

(Cố gắng học mót đi, vì chẳng ai sẵn sàng dạy cho bạn từng mánh khóe của họ đâu).

Hồ sơ nạp ở Vinh cũng đã tầm chục bộ, điện thoại cho các nhà tuyển dụng cũng đã tầm vài chục cuộc, phỏng vấn cũng đã đến vòng đàm phán lương lậu. Ấy vậy mà vẫn trượt! Nhiều khi nghĩ phấn đấu làm gì, bằng đỏ làm gì. Cuối cùng chỉ vì cái ấy mà hết lần này đến lượt khác bị từ chối :-<

———–

Thường xuyên được ngắm các em chân dài, cảm xúc trong tôi dường như cũng đã…chai dần. Mỗi lúc các nàng lượn lờ như cá cảnh trước chỗ làm, mắt tôi đã không còn chớp chớp, môi cũng không còn hớp hớp. Ấy vậy mà cứ gặp các người đẹp đi phỏng vấn là tôi lại thấy mọi thứ rất là …trớp @@

Mai ta lại đi thi, cơ hội lại đến, cái đầu tù túng sắp được giải thoát \m/. Give me a lucky \m/

Đọc được bài viết này của em, cảm thấy gió mây như ở dưới đế giày… <3

DẠY TIẾNG ANH (VÀ TIỆN THỂ NÓI VỀ ĐAM MÊ)

December 13, 2013 at 5:27pm

           Mình được đi dạy, và dạy một trong những môn khó nhất: ngoại ngữ.

 

Hôm qua tới giờ, trong bộ dạng dật dờ và chán nản, mình xem liền hai phim Ấn Độ nói về giáo dục (mỗi phim dài 3 tiếng) để lấy cảm hứng. Đầu tiên là Taare Zameen Par, nói về một cậu bé bị chứng khó đọc viết, đã được một thầy giáo khơi gợi đam mê và khả năng tiềm ẩn trong mình như thế nào. Phim thứ hai (dĩ nhiên) là 3 idiots, cũng nói: hãy làm theo trái tim của mình, hãy học vì niềm đam mê, chứ không phải vì sợ hãi hay vụ lợi. Thế thì mình nghĩ, làm sao thuyết phục mọi người học tiếng Anh được khi đó không phải là thứ mọi người đam mê? Ngẫm thấy rằng, hô hào học tiếng Anh để khỏi bị cảnh cáo, học tiếng Anh để ra trường có công việc tốt, thật không hữu dụng! Đa số chúng ta là những người bị trái tim chi phối trong nhiều trường hợp: đã không thích thì thôi, có cho tiền cũng khó mà gắn bó được!

 

Trở lại với mình, theo ngôn ngữ trẻ trâu thì: mấy ngày nay “tù” (*) kinh khủng! Học ở lớp chán ngán, lại sắp thi, lại lỡ nhận một công việc khó nhằn, deadline lơ lửng ngay trên đầu, lại không được đi dạy ở CLB. Tự dưng mất hết năng lượng. Có lẽ năng lượng nó cũng đi theo một đồ thị hình sin chăng? Có lúc nó lên đến đỉnh điểm, có lúc chạm đáy. Điều cần làm là canh xem lúc nào nó đi xuống để còn tìm cách vực lên. Chứ để nó kịch đáy (như bây giờ) mới kéo lên thì thật là mệt! May là mình có anh em, bạn bè, chiến hữu, đồng đội động viên, thúc ép, cộng thêm 6 tiếng xem phim nữa, chắc đã lại đầy năng lượng!

 

Vậy chúng ta sẽ sống vì đam mê thay cho sợ hãi hay vụ lợi. Tận hưởng cuộc sống thay vì đối phó với cuộc sống! Đối với mình, giúp các bạn học tiếng Anh là một công việc nghiêm túc, đầu tư cho tương lai, không chỉ dừng lại ở một hoạt động ngoại khóa mình tổ chức, điều hành,  xuất phát  từ tình yêu thương anh em, mong cho anh em sớm qua TOEIC. Mình đang có ý tưởng sẽ xây dựng bài học theo các lĩnh vực, ví dụ âm nhạc, phim ảnh, game, ẩm thực, kỹ năng sống, …. Bạn nào yêu thích lĩnh vực gì sẽ nhận bài tập liên quan đến lĩnh vực đấy. Không biết có làm được không, nhưng phải thử. Đã bảo chỉ học vì niềm yêu thích thôi mà!

 

Phải sống vì đam mê mới được! Mấy ngày nay, vì dẹp công việc yêu thích (nghĩ cách phát triển CLB, viết lách, nhạc nhẽo) sang một bên, dành thời gian để đối phó với mấy cái deadline vớ vẩn, nên mới có tình trạng chán nản không nguyên nhân, không đầu không cuối này.

Tất cả những gì cần làm là làm những điều mình yêu thích!

 

Kết: Nói rõ cho mọi người hiểu, mình đang giúp các bạn trong đội tình nguyện học tiếng Anh. Việc này rất quan trọng vì mình quyết định tương lai sẽ đi dạy tiếng Anh kiếm ăn, giờ mình khẳng định là mình yêu nghề của mẹ mình lắm! Hiện tại, CLB bọn mình đang thiếu phòng học. Anh em biết chỗ nào người ta cho thuê phòng học, rẻ rẻ một chút thì bảo mình với, mình cần thuê ít buổi trước Tết để dạy nốt phần phiên âm quốc tế, ra Tết chắc đoàn thể sẽ cơ cấu được phòng trong trường Bách khoa. Chân thành cảm ơn mọi người trước!

 

Chú giải: (*) “Tù” là một trong số ít những tiếng lóng yêu thích của mình. Bạn có thể hiểu “tù” là không nhọn, không sắc bén, hoặc “tù” là tù túng cũng được! Tóm lại, trong những hoàn cảnh không hay, chúng mình thường bảo: “Tù quá!” Thực tế, câu nói ấy ý nghĩa còn mạnh hơn cả “tệ quá, kém quá, chán quá” nữa!

 

 

"I do what I love" - Steve Jobs.

“I do what I love” – Steve Jobs.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s