Thơ Thái Bá Tân – 472

Có gì xin bỏ quá.
Tôi cứ nói thực tình:
Ai yêu bạn được nhỉ,
Nếu bạn không yêu mình?

Yêu mình là tự trọng,
Là một dạng tự tin
Để có đánh giá đúng
Những cái mình nghe, nhìn.

Vậy thì không nghĩ xấu,
Không đánh giá thấp mình.
Tuyệt đối không được nghĩ
Mình ngốc, kém thông minh.

Không cố chiều người khác.
Không yêu ghét nhập nhằng.
Mọi việc phải dứt khoát,
Không dở ông dở thằng.

Luôn nghĩ: Mình tử tế.
Mà phải nghĩ hàng ngày.
Rồi cố sống tử tế
Cho xứng với từ này.

Tôi nhắc thì nhắc thế,
Chứ thực ra mọi người
Vẫn yêu quí mình nhất,
Hơn ai hết trên đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s