Chuyện trống mái – Hay còn gọi nghệ thuật cưa gái

Phần 1


Vẻ bề ngoài xinh xắn của mái mơ làm trống choai cảm mến

Một buổi sáng cuối tuần, trời trong xanh và nhiều mây trắng, có một chàng gà trống đi tập thể dục buổi sáng. Khi đi ngang qua một công viên, bỗng chú thấy xa xa bên kia có một cô ả mái mơ nhìn khá xinh xắn. Càng ngắm chú càng thấy thích và đem lòng cảm mến nên chú chạy đuổi theo để bắt chuyện làm quen.

Cô gà mái mơ chắc con nhà gia giáo nên khi thấy chú gà trống chạy lại thì cong đuôi lên quay lưng bỏ đi. Chắc thấy chàng gà trống xấu trai quá đây mà.

Vậy là 2 con gà cứ chạy đuổi nhau lòng vòng xung quanh cái công viên bé xíu. Cô mái mơ vừa chạy vừa nghĩ thầm trong bụng : ” Oh, mình cứ chạy từ từ thôi cũng được, có gì còn để hắn đuổi kịp, chứ nhìn cái tướng béo nục béo nịch thế kia mà mình chạy nhanh thế này thì đến bao giờ hắn mới đuổi kịp mình nhỉ?” Rồi cô ý khúc khích cười và thong thả chạy tiếp.

Chàng gà trống vừa chạy theo, vừa phì phèo điếu thuốc trên môi:” Ôi dào, đuổi được thì đuổi, không đuổi được thì thôi. Giữ sức còn đuổi theo em khác”. 

Cuối cùng thì chàng gà trống cũng đuổi kịp nàng gà mái. Gặp nhau, chàng thỏ thẻ:” Ôi, bố em có phải là tên trộm không nhỉ? Khi ông hái sao trời đặt vào mắt em”

Mái mơ bàng hoàng, trước giờ chưa có ai khen đôi mắt nàng đẹp, nhưng đặt biệt hơn câu nói của chàng sao mà duyên dáng quá. Mái mơ, mắt chớp chớp, miệng hớp hớp thẹn thùng nói chẳng lên lời.

Được thể, chàng gà trống xấn thêm 1 bước, đưa tay nắm chặt tay gà mái mơ. Mắt chàng nhìn sâu vào mắt nàng, nồng cháy và say đắm: ” Ôi, đôi mắt của em đã nói với anh tất cả, chỉ duy nhất 1 điều nó chưa nói là tên em?”

Như có 1 luồng điện chạy qua, dọc sống lưng gà mái. Bao nhiêu lý thuyết mô phạm của gia đình và nhà trường giáo dục nhồi nhét vào đầu mái mơ từ bé đến giờ bay đâu hết sạch. Mái mơ bàng hoàng vì giọng Chàng dịu dàng quá, thiết tha quá. Mái mơ cứ ngỡ mình nằm mơ, chẳng phải đợi Chàng lặp lại câu nói thêm một lần nữa, mái mơ thỏ thẻ: ” Dạ, em là mái mơ, nhà em ở mặt phố, bố em làm to. Số điện thoại của em là 09090000có.”

Mái mơ nhanh nhảu tuôn ra 1 tràng, nhưng rồi giật mình. Có lẽ bản năng tự vệ trong sâu thẳm con người của mái mơ đã mách bảo nó rằng nó cần phải tỏ ra con nhà gia giáo, ngoan ngoãn hiền lành thì mới kưa được những chàng công tử hào hoa như chàng. Cô giáo mái mơ chẳng bảo, tất cả những chú gà trống đếu thích đứng bên những cô nàng nhỏ bé để họ cảm thấy mình thật to lớn là gì. Thế nên, mái mơ im bặt, thẹn thùng đỏ mặt vì cái tính háo sắc của mình.

Trống choai nghe vậy, biết nàng bồ kết mình lắm rồi, nhưng chẳng qua đang làm hàng tý thôi. Cũng may, chú là người kiên nhẫn. Bởi thế, chàng không vội vàng chút nào trong suốt con đường chinh phục mái. Bước chân của Chàng mới gượng nhẹ làm sao. Mái uốn mình theo từng bước Chàng đi, len lén tìm cách nâng đỡ cho Chàng khỏi té. Mỗi chặng đường Chàng qua là một khám phá mới cho chính Mái vậy.
Chàng chỉ cho Mái thấy vẻ đẹp của những cây thông cao vút lưng trời. Chàng bảo chúng cũng kiêu hãnh như dáng mái vậy. Chàng dạy cho mái biết lắng nghe tiếng chảy róc rách của con suối. Chàng ví chúng như một cây đàn thần kỳ đã mang lại cho đời những bản nhạc tuyệt vời. Múi tự nhủ: ” Bản nhạc nào cũng không thể du dương bằng giọng nói của Chàng đâu”. Nhưng Mái chỉ dám tự nhủ mà thôi, làm sao có thể nói với Chàng những điều ấy cơ chứ. Có mà Chàng sẽ cười mái là lẳng lơ. Chàng chạy đùa cùng lũ vịt trời. Chàng chỉ cho mái những cặp vịt đang quấn quít bên nhau. Trông chúng nó mới hạnh phúc làm sao. Phải chi mái có một điều ước, mái sẽ ước sao cho Chàng và mái biến ngay thành một trong những cặp vịt yêu đời kia.p 

Trống không vội khen mái đẹp. Nó biết thừa cái bọn mái mơ nếu mà tâng bốc lên 1 tý là chúng chảnh chọe ngay. Thế nhưng trống cũng thừa thông minh để hiểu rằng 99% là các nàng mái thích khen, 1% còn lại thì không thích bị chê. Nên, bằng 1 giọng rất chân tình, trống chỉ nói “Em dễ thương lắm.” Câu nói làm mái chớp mắt cảm động. Câu nói làm mái đỏ mặt mà trong hồn lâng lâng vui sướng. Mái không biết phải đáp lại cách nào cho phải nên cúi mặt lặng im.

Chàng đã nán lại với mái cả ngày. Ngày đó mãi mãi là ngày tươi đẹp nhất trong đời mái. Mái chìm đắm trong hạnh phúc, mong ước sao có thể ngàn năm nằm ngủ trong những câu chuyện của Chàng.

Người ta bảo khi ở bên ai đó mà thời gian qua thật nhanh là bạn đang yêu rồi đó. Lúc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ lên chuồng rồi, nhưng em ý xinh quá, dễ thương quá, quyến luyến quá. Trong đầu trống phân vân, có nên rủ em ý đi chơi luôn buổi tối không nhỉ? Nhưng rồi bài học của các cao thủ dạo nào bỗng vang lên trong nó. Nó chợt nhớ ra, khi ăn cái gì thiếu thiếu một chút mới ngon, thòm thèm thì sẽ muốn ăn thêm lần nữa. Trống ta mới quay qua : ” Ôi, em thân yêu. Đến giờ anh phải về chở mẹ đi siêu thị rồi. Mình chia tay ở đây nhé”

Nói xong trống thấy mình khôn ngoan quá, vì biết áp dụng những bài học từ cao thủ, đánh vào tâm lý các ả gà, rằng những chàng trống choai biết thương yêu mẹ, nhất định sẽ là người dịu dàng với vợ cho xem.

Mái mơ xem ra còn quyến luyến lắm, chưa muốn rời xa. Thế nhưng chẳng lẽ lại tỏ rõ điều đó cho chàng biết thì kỳ quá. Chàng sẽ đánh gía mình như thế nào chứ, nên mái bịn rịn chia tay trong luyến tiếc…

Mái đang đi được một đoạn, bỗng thấy chàng quay lại, mũi phập phù, miệng hổn hển:” Em à, em có cái bản đồ nào không. Chứ nãy giờ anh đi lạc hoài trong đôi mắt em rồi”

Ôi chao, chàng mới đáng yêu làm sao, giọng chàng mới ấm áp làm sao. Mái chết đứ đự vì câu nói của chàng. Nhưng vẫn phải kìm lòng, mỉm nụ cười tươi như hoa hàm tiếu, miệng thỏ thẻ: Chúc chàng đêm nay mất ngủ, để em được biết có người cũng mất ngủ như em”… bigsmile 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s