Giọt sương

Giọt sương

 

Con vẫn thường tự đặt mình vào niềm đau của người khác để cảm nhận. Con nghe bài hát và nhớ về bố nhiều lắm bố ơi. Con nghĩ về những điều mà bố lo lắng những ngày cuối, nghĩ về những buồn chiều buồn hiu hắt của mẹ sau này. Tối qua sao con nhớ Tết ở quê nhà thế. Con nhớ lúc bố cùng con trồng hoa đón Tết. Con nhớ mấy cây ăn quả cả bố mẹ và con cùng trồng. Con nhớ cây quỳnh trước sân nhà. Bố từng nói cây quỳnh chính là mẹ, mà bố đi rồi cây dao cũng đi, chỉ còn cây quỳnh cô đơn ở đó. Mỗi đợt con về, quỳnh lại nở rất nhiều hoa, con biết bố dành tặng mẹ và cả con nữa. Con nhớ cây phong lan mà trước lúc mất bố bảo đó chính là con. Đợt con về vừa rồi thật buồn bã với những lo toan, mà phong lan vẫn đơm bông và ngát hương. Những lúc nhiều suy nghĩ nhất, con lại gặp bố trong mơ, nhẹ nhàng và ấm áp. Con sẽ nghe lời dặn của bố để mọi chuyện qua đi bởi vì nó đáng lý phải qua đi như thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s