Quay về là tôi

• Hôm nay mình được nhận một tin nhắn thật lòng và chân thành nhất từ trước đến nay. Một lời nói trong lúc tức giận và một lần tha thứ trong cố gắng.
Hai điều mình thu được sáng nay đó là:
+ Mình đã và đang thay đổi: tích cực cho người và tiêu cực cho bản thân mình. Bao dung với người làm tâm mình thanh thản, nhưng dễ dãi với bản thân mình là một sai lầm làm tâm day dứt.
+ Trong mọi trường hợp hãy mỉm cười, dù không được tươi lắm, nhưng đó là biểu hiện của cảm thông, đôi khi là tha thứ, đôi khi là hối lỗi…
• Từ khi dành tình cảm cho một người, mình bắt đầu chú ý tới dòng sông sau nhà rất dài, rất lấp loáng về đêm. Ngồi vắt vẻo trên những thanh sắt bao quanh ban công, cảm tưởng như mình đang bay lưng chừng trời. Nghe tiếng nước chảy, nghe quanh đây gió thổi, sương bay nghiêng, lành lạnh…và tâm miên man, tĩnh lặng, không than trách đau khổ, chỉ là một khoảng lặng nghỉ ngơi sau một ngày, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian đã từng là sóng gió. Mình có thể tha thứ như đã từng tha thứ cho nhiều người, không chỉ vì người đó mà chính để tâm mình thanh thản. Sự thật là đã tha thứ!
• Sáng nay đến chùa quy y, có bác tròn mắt ngạc nhiên hỏi “nhỏ thế này mà đã quy y rồi à?”. Mình chỉ cười thôi, thật ra, mình đã theo Đạo Phật được hơn hai năm rưỡi rồi, kể từ trước khi bố mất. Qua đau khổ, người ta muốn tìm một chốn bình an để đi về…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s